Chúa ở với tôi

 

Tôi và T vẫn hay gặp nhau. Có thể nói chúng tôi là đôi bạn thân, vì chúng tôi khá gần nhau trong nhiều chia sẻ về cuộc sống; điều đó cũng khá dễ hiểu vì chúng tôi có xuất thân giống nhau và lại học cùng nhau cả mười năm dưới một mái trường. Một trong những đề tài mà chúng tôi thường hay nói tới là Chúa và những ý tưởng liên quan.

Chúng tôi chia sẻ với nhau ý tưởng TC ngự trị giữa lòng thế giới.Thế giới dù vĩ đại đến mấy rốt cuộc cũng có thể đơn giản hóa thành các hạt dưới nguyên tử, mà khoa học khám phá ra ngày một nhiều, và hầu như việc này chưa dừng lại. Các hạt này có kích thước vô cùng nhỏ bé, chỉ cỡ 10-13cm (tức một phần mười ngàn tỷ của 1cm). Nhưng điều kỳ diệu là cái lõi của các hạt nầy lại là chân không thuần túy, và điều khiến các hạt có hình dạng, có sự hiện hữu chỉ là bởi có những thứ còn nhỏ hơn nữa bao quanh chúng và liên tục nhảy múa với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, hệt như các electron chạy quanh nhân nguyên tử. Dĩ nhiên là con người bất lực không nhìn thấy được thế giới hạt này, bởi các kính hiển vi điện tử mạnh nhất cũng không thể nhìn được nhỏ hơn khoảng một phần trăm triệu xentimet (10-8cm). Và như thế vũ trụ mênh mông chỉ toàn là những hạt nhỏ hầu như không có thực, mà chỉ là một đám mây các con số…

Thì ra cái mà chúng ta thấy xung quanh như nhà cửa, bàn ghế tủ giường, xe cộ, máy móc, cây cối, những ngôi sao, những bông hoa và cả những con người đều được cấu tạo từ những thứ không hề hiện hữu…và ở giữa lòng mọi sự là vô hạn chân không. Chính chân không nâng đỡ mọi sự và ban cho mọi sự hình dạng và hiện hữu. Cũng chính từ chân không mà vũ trụ đã xuất hiện từ sự nhòe lượng tử.

Đối với tôi là người có tôn giáo, ý tưởng cho rằng vũ trụ có thể xuất hiện từ chân không tuyệt đối, không cần sự can thiệp của Chúa, đã đưa tới một nhận định rất cần được chứng minh, đó là sự đồng nhất giữa Chúa và Chân Không, hay nói đơn giản hơn Chúa là Chân Không.

Nếu Chúa là Chân Không thì Ngài nội tại trong chúng ta ở mức độ thẳm sâu nhất mà không có bất cứ sự kết hợp nào của Chúa với các nhà thần bí có thể so sánh. Không những thế, Chúa là Chân Không thì Ngài ở giữa lòng vạn vật, giữa lòng vũ trụ như là Đấng nâng đỡ hiện hữu, điều mà Thiên Chúa giáo đã bao đời tuyên xưng mà không có bằng chứng…

Và nếu Chúa đã ở giữa lòng thế giới và giữa chúng ta, nội tại như là Chân Không trong từng nguyên tử, quyết định sự hiện hữu của từng hạt hạ nguyên tử, ý tưởng đó sẽ kéo theo kết luận: Chúa là Thế Giới, Ngài chính là chúng ta. Thế nhưng kết luận này lại không lạ gì với minh triết đông phương, vốn đã từng nói Thiên Địa vạn vật nhất thể.

Cho nên người ta có thể thờ phượng TC nơi chính mình và trong thế giới mà không cần bước vào đền thờ nào, giống như điều Chúa Giêsu đã quả quyết, khi nói chuyện với người phụ nữ Samaria bên giếng Giacob: “Này chị, hãy tin Ta: đã đến giờ mọi người không cần phải lên núi đó hoặc đến Giêrusalem để thờ phượng Chúa Cha. Thiên Chúa là Đấng Thần Thiêng, nên những ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần và hợp với Sự Thật”. (Gn 4, 21-24)

Sự Thật đó là gì thì nhờ khoa học chúng ta đã có câu trả lời: chúng ta là một với thế giới và là một với Ngài.

 

 

Tâm sự của Steve Jobs

Tâm sự của   Steve  Jobs – người sáng tạo Iphone Apple

“Tôi đã đạt  đến tột đỉnh của thành công… Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau công việc tôi làm, có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi, cuối cùng rồi cũng ngang ngang ngửa ngửa như chính cái con người tôi đây thôi. Trong lúc  này trên giường tại bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản, nhưng tôi thấy tất cả thật vô nghĩa trước tử thần, trước cái chết.

Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu: nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời bạn, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan gì đến tiền bạc. Nên tìm lấy một điều gì đó quan trọng hơn, ví dụ như là nghiên cứu lịch sử của tình yêu nhân loại, nghệ thuật,  ước mơ tuổi thơ… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi…

Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng… như tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình nhưng lại không thể đem theo mình được…Tuy nhiên tôi lại  có thể mang theo những kỷ niệm của yêu thương… Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, là ánh sáng soi đường cho bạn đi tới… Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số  và, vì thế, cuộc đời không giới hạn… Đi, tiến đến nơi mà bạn muốn…Cố gắng lên để đạt được những mục đích… Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn…

Cái giường nào đắt giá nhất thế giới? Đó là cái giường bệnh viện… Vì, nếu  có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn… Mất tài sản, mình có thể tìm lại được, nhưng có một thứ, khi đã mất, thì không thể tìm lại được: đó là sự sống! Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện với giây phút khi bức màn sự sống được kéo xuống… Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn.”

Dậy thêm và học thêm: Chuyện nhỏ như con thỏ!

Nguyễn Tường Tâm (Danlambao) – Dậy thêm và học thêm chưa bao giờ là một vấn đề ở mọi quốc gia trên thế giới. Duy nhất chỉ có ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa việc cô thầy dậy thêm và học trò đi học thêm mới tạo ra vấn nạn gây ồn ào trong nhiều năm vẫn chưa có giải pháp. Nếu được trao trách nhiệm, với mười hai năm phụ giáo trường cấp ba tại Hoa Kỳ, tôi có thể dẹp vấn nạn đó trong một tháng bằng giải pháp mà các cô thầy sẽ hài lòng, phụ huynh thỏa mãn và các học trò cũng vui vẻ. 
Theo dõi việc trao đổi ý kiến và các biện pháp của giới hoạt động và lãnh đạo giáo dục Việt Nam Xã hội chủ nghĩa về vấn đề dậy thêm & học thêm, người ta thấy hình như giới lãnh đạo giáo dục và các cô thầy giáo xã hội chủ nghĩa đều thiếu khả năng nhận định, phân tích, tổng hợp và lý luận; những khả năng mà người tốt nghiệp đại học bốn năm trở lên ở bất cứ quốc gia văn minh nào cũng phải có. Bởi vì thiếu cái khả năng đó, giới lãnh đạo và hoạt động giáo dục XHCN đã lúng túng không giải quyết được một vấn đề vốn dĩ “nhỏ như con thỏ”.
Khả năng trước tiên là ghi nhận dữ kiện (data). Thực tế là đại đa số các cô thầy giáo dậy thêm, đại đa số học trò đều đi học thêm kể cả học sinh lớp 1 và mẫu giáo, đại đa số học trò đều không muốn mà bị ép đi học thêm, đại đa số học trò kiệt sức vì học thêm, đại đa số học trò đều không có thì giờ nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí vì học thêm; đại đa số phụ huynh đều không muốn cho con học thêm vì nhiều lý do, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đóng tiền cho con đi học thêm vì sợ con họ bị cô thầy giáo cho điểm xấu, cho lưu lớp. Tất cả các dữ kiện đó đều được phản ảnh trên báo chí.
Vấn đề kế tiếp là phải biết phân tích xem dữ kiện nào là chính đáng, dữ kiện nào là không chấp nhận được cần xóa bỏ. Rõ ràng là việc học trò đi học thêm là chính đáng và việc cô thầy dậy thêm cũng là chính đáng. Các dữ kiện còn lại không chấp nhận được.
Việc học sinh đi học thêm là chính đáng bởi vì quyền đi học thêm không thể bị cấm cản. Việc cô thầy dậy thêm cũng là chính đáng vì cũng như tất cả mọi người, ai cũng có quyền làm việc, quyền mưu sinh. Đó là một nhân quyền căn bản được luật pháp quốc tế cũng như luật pháp quốc gia công nhận. Ai cũng có quyền tự do làm việc miễn là việc làm của mình không có nguy cơ gây hại cho người khác. Nếu việc làm có nguy cơ gây hại cho người khác ví dụ nghề y thì nhà nước cần có những qui định chặt chẽ điều kiện hành nghề để bảo vệ bệnh nhân.
Việc một người là cô thầy hay không là cô thầy mà mở lớp dậy thêm chữ nghĩa hay dậy bất cứ ngành nghề gì như đàn hát, ca múa v…v đều không có nguy cơ gây hại cho người học nên không thể và không cần một qui định giới hạn hay cấm cản nào. Việc cấm thầy cô hay bất cứ ai (không phải thầy cô giáo) mở lớp dậy thêm là vi phạm hiến pháp.
Vấn đề cần phải dẹp bỏ ở đây không phải là sự dậy học mà là sự đe dọa của thầy cô để ép học trò của mình phải đi học thêm lớp tư của mình. Đe dọa học sinh dưới bất cứ hình thức nào là hành vi phản giáo dục và vi phạm luật pháp cần phải triệt để cấm. Bình thường việc đe dọa làm thiệt hại người khác đã là hành vi bị luật pháp trừng phạt.
Trong trường học Hoa Kỳ, việc đe dọa học sinh cũng bị tuyệt đối cấm. Việc đó gọi là bắt nạt (bully). Ngay từ đầu năm, các trường học Hoa Kỳ đều cho học sinh học tập rất kỹ thế nào là hành vi bắt nạt và hành vi đó phải bị cấm đoán ra sao. Ngăn cản hành vi bắt nạt nhau trong trường là tối quan trọng. Cô thầy giáo khi nghe nói có học sinh bị bắt nạt thì phải hoặc giải quyết ngay tức khắc, hoặc báo hiệu trưởng để cùng giải quyết cấp thời. Nếu một học sinh báo cáo bị bạn đồng lớp hay đồng trường bắt nạt, đe dọa mà cô thầy và hiệu trưởng không họp giải quyết ngay tức khắc mà để việc đó kéo dài nhiều lần thì hiệu trưởng hay cô thầy giáo có thể bị mất bằng hành nghề (và dĩ nhiên mất việc). Việc bảo vệ học sinh trong trường học Hoa Kỳ là một trong các mục tiêu hàng đầu. Đấy là nói về việc học sinh đồng trường hay đồng lớp bắt nạt, đe dọa nhau.
Cô thầy trong trường Hoa Kỳ tuyệt đối không được lớn tiếng (raise the voice) với học trò chứ đừng nói là đe dọa. Tôi chưa thấy trường hợp nào cô thầy đe dọa học trò ở Hoa Kỳ. Chỉ thỉnh thoảng báo đăng trường hợp cô thầy giáo tằng tựu với học trò và trường hợp này cô thầy bị đuổi việc ngay tức khắc (không cần chờ kết luận của cuộc điều tra của công an), chưa kể còn bị truy tố trước pháp luật. Tất cả các biện pháp đó nhằm bảo đảm trường học là một môi trường thân thiện và an toàn cho học sinh.
Chương trình cải cách giáo dục của Việt Nam cũng đề ra mục tiêu trường học thân thiện, an toàn nên cũng là hợp lý nếu áp dụng biện pháp của trường học Hoa Kỳ vừa trình bày.
Vì thế nếu được trao trách nhiệm tận diệt vấn nạn dậy thêm & học thêm hiện nay tôi sẽ ban hành một nghị định với nội dung sau:
1 – Yêu cầu hiệu trưởng và các giáo viên các trường từ vườn trẻ tới cấp 3 trên toàn quốc phổ biến trực tiếp cho tất cả các học sinh và phụ huynh nghị định này.
2 – Các cô thầy giáo được hoàn toàn tự do mở lớp dậy thêm bất cứ ở đâu và bất cứ ngày giờ nào miễn không xâm phạm giờ giảng dậy trong trường và cơ sở nhà trường.
3 – Các cô thầy giáo tuyệt đối không được đe dọa học sinh dưới mọi hình thức để bắt học sinh đi học thêm.
4 – Các cô thầy giáo tuyệt đối không được nhận học sinh trong lớp công của mình về lớp tư của mình để dạy thêm lấy học phí.
5 – Các học sinh bị cô thầy giáo đe dọa hay phụ huynh biết con em mình bị đe dọa dù dưới bất cứ hình thức nào, với bất cứ mục đích gì, được khuyến khích làm tờ trình gửi hiệu trưởng liên quan và bản sao gửi về văn phòng của tôi để theo dõi.
6 – Ngay khi nhận được tường trình của học sinh hay phụ huynh về hiện tượng cô thầy đe dọa học sinh dưới bất cứ hình thức nào, với bất cứ mục đích gì, thì hiệu trưởng phải làm tờ báo cáo gửi trưởng ty giáo dục đề nghị bãi nhiệm giáo viên liên hệ ngay lập tức (trong ngày) và thông báo kết quả việc xử lý tới văn phòng tôi.
7 – Nếu phụ huynh thấy hành vi đe dọa của cô thầy đối với con mình đáng bị khởi tố tội hình sự thì được khuyến khích làm đơn gửi cơ quan công an thụ lý.
8 – Giáo viên bị phụ huynh và học sinh tố cáo dù không bị cơ quan công an truy tố hình sự thì vẫn bị kỷ luật hành chánh là sa thải.
9 – Tất cả các hiệu trưởng và giáo viên trên toàn quốc phải tức khắc áp dụng nghị định này.
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Chủ tịch ủy ban cấm đe dọa học sinh
Ký tên và đóng dấu
Trong 9 điều của nghị định, điều thứ 4: “Các cô thầy giáo tuyệt đối không được nhận học sinh trong lớp công của mình về lớp tư của mình để dạy thêm lấy học phí” nhằm triệt để ngăn chặn sự đe dọa của cô thầy đối với học sinh.
Nguyên lý trong biện pháp này là việc bảo vệ học sinh là mục tiêu tối hậu và lời tố cáo của học sinh được coi là bằng chứng phạm tội đối với cô thầy bị tố cáo. Đây là sự khác biệt đối với nguyên tắc hình sự thông thường. Theo nguyên tắc hình sự thông thường, nghi can được coi là vô tội cho tới khi có bằng chứng phạm tội. Nhưng trong các tội danh liên quan giữa cô thầy và học trò thì lời khai của học trò lại được coi là bằng chứng phạm tội của cô thầy, vì học trò vị thành niên là thành phần dễ bị xâm hại và các em không có khả năng tự vệ hay khả năng thu thập bằng chứng, và cần được bảo vệ. Vả lại lời nói của các em vị thành niên được tin tưởng trong mọi xã hội. Ngay xã hội Việt Nam cũng có câu châm ngôn “đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ.”
Chính vì thế một khi bị học trò tố cáo thì giáo viên sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc, nhẹ nhất là đình chỉ công tác cho tới khi chứng minh được mình vô tội. Tôi bảo đảm nếu áp dụng đúng nghị định này thì tệ nạn dậy thêm & học thêm lâu nay ở Việt Nam sẽ chấm dứt hoàn toàn trong vòng một tháng.

Đọc kinh ở tượng đài

Lễ xong, từ trên cung thánh, linh mục chủ tế nói: “Xin mời cộng đoàn ra đài thánh Giuse để đọc kinh như thường lệ, sau đó mời giới gia trưởng vào lại nhà thờ để tĩnh tâm.”

Vừa đi ra, anh Thiên vừa nắm áo tôi và chỉ vào tượng thánh Giuse trên cung thánh:

  • Vậy thì đó là ông nào?
  • Đó là ông thánh Đaminh; tôi cười bảo.
  • Sao mà Đaminh được? Đã có tượng thánh Giuse trên cung thánh nhà thờ là nơi trang trọng để giáo dân bày tỏ lòng tôn kính với thánh nhân, sao lại phải ra bên ngoài là nơi kém hơn?
  • Vì cha xứ chúng ta không hiểu như vậy.

Tôi cũng nghĩ như anh Thiên: gian cung thánh các nhà thờ, dù đó chỉ là nhà thờ nhỏ của một giáo xứ nghèo, vẫn là nơi trang trọng nhất để đặt tượng các Ngài cho giáo dân tôn kính. Tượng không ở trong nhà thờ mà ở ngoài, dù đó là ở đài Ba Cây Đa tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, hay tại Tà Pao, thì vẫn không trang trọng bằng.

Không có nhà thờ nào tại VN đặt tượng thánh Têrêxa hay thánh Đaminh lên cung thánh, thế cho tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse, vì không một tín hữu nào chấp nhận chuyện đó. Còn nếu ở ngoài nhà thờ thì tùy sở thích của cha xứ và tùy hoàn cảnh… Điều đó cho thấy chỗ đặt tượng trang trọng nhất vẫn là trên gian cung thánh, và dĩ nhiên đọc kinh kính thánh Giuse ở ngoài đài thì vẫn không trang trọng bằng đọc trong nhà thờ. Nhưng đâu phải linh mục nào cũng hiểu như vậy!

Vì sao người Trung Quốc ngu thế?

  • Li Ming (Triết gia Trung Quốc)

    Nguyễn Hải Hoành biên dịch

    Lời giới thiệu: Nhiều người cho rằng văn minh Trung Hoa có đóng góp quá nhỏ bé (xét về số dân) vào thành tựu của văn minh nhân loại, về khoa học tự nhiên cũng như khoc học xã hội. Tìm ra căn nguyên của tình trạng này là một vấn đề có tầm quan trọng đối với Trung Quốc, từng được một vàihọc giả phương Tây, hoặc phương Tây gốc Hoa bàn luận, nhưng dường như giới học giả Trung Quốc lại thiếu quan tâm vấn đề này, có lẽ vì họ không muốn nói tới các mặt tiêu cực của thể chế chính trị-văn hóa nước họ. Trong tình hình đó, cuốn “Vì sao người Trung Quốc ngu thế?” của triết gia Li Ming (Lê Minh, xuất bản 2003) thu hút được sự chú ý của dư luận. Dưới đây là bài nói của Li Ming tại ĐH Bắc Kinh về sách trên. Bài gồm 6 phần: 1) Vì sao người Trung Quốc là một dân tộc “vô học”? 2) Vì sao sự ngu dốt của người Trung Quốc là kết quả tất nhiên của sự lựa chọn không ngừng xuất phát từ lợi ích tự thân của kẻ thống trị các đời trước; 3) Vì sao người phương Tây trong xã hội cận đại lại trở nên thông minh? 4) Nghi ngờ về sự “thông minh” của người phương Tây trong thế kỷ 21; 5) Tình trạng ngu dốt và thông minh hiện nay của người Trung Quốc; 6) Sau thế kỷ 21, người Trung Quốc nên trở nên thông minh như thế nào? Dưới đây xin giới thiệu phần đầu.

    Trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí”, ông Bá Dương đã xúc phạm mạnh đồng bào Trung Quốc (TQ), và bị họ chửi cho mất mặt, giờ đây tôi lại lấy thuyết “ngu dốt” ra để gây sự lần nữa thì chẳng phải là tự chuốc lấy quả đắng đấy ư? Thực ra không phải tôi thích gây sự, mà là do cổ họng tôi bị hóc xương, không lấy xương ra thì khó chịu. Lại còn một lý do nữa là TQ từ xưa tới nay có quá nhiều văn nhân tự khoe mình thông minh, làm cho những người TQ bình thường lâu nay cũng thường xuyên rơi vào đám sương mù dầy đặc tự cho mình là thông minh, mọi người đều mơ giấc mơ người TQ “thông minh”, dường như người nước ta đúng là đặc biệt có gene thông minh. Tiếc thay, mơ mộng rốt cuộc chỉ là mơ mộng. Trên thực tế, người TQ có đúng là thông minh như thế không? Song le thông minh là gì, ngu dốt là gì?

    Tôi cho rằng đó chỉ là kết luận rút ra được từ sự so sánh với các chủng loại người khác. Quan điểm của tôi là: trong sự so sánh đó, chủng loại người nào có thể cung cấp cho nền văn minh của toàn nhân loại những nhà tư tưởng lớn, nhà khoa học lớn, nhà công nghệ lớn, nhà nghệ sĩ lớn đẳng cấp thế giới, thì chủng loại người ấy là thông minh. Ngược lại, là chủng loại người ngu dốt.

    Nói cách khác, qua so sánh, chủng loại người nào giỏi hơn về khám phá các quy luật mới (về tự nhiên, xã hội, tâm lý loài người), về phát minh công nghệ mới (tư duy, công cụ, máy móc), sáng tạo các tri thức mới (về khoa học, nghệ thuật), thì thuộc về chủng loại người thông minh. Ngược lại chủng loại người nào không giỏi, thậm chí không có thể khám phá quy luật mới, phát minh công nghệ mới, sáng tạo tri thức mới thì là không thông minh.

    Dĩ nhiên, thông minh hoặc không thông minh, ngu dốt hoặc không ngu dốt đều mãi mãi ở trong quá trình biến động. Vì thế nên nói không có chủng loại người nào có số phận an bài là thông minh, cũng không có ai số phạn an bài là ngu dốt. Nhưng nếu mọi người tự mình kiên trì mãi mãi không biến đổi thì “ngu dốt” cũng có thể trở thành một loại số phận. Tôi vô cùng lo ngại người TQ trong tình hình trường kỳ giữ một truyền thống lịch sử “bất biến” sẽ thực sự có số phận như vậy.

    Người TQ có thực sự thông minh không? Nếu người TQ thực sự thông minh như thế thì trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc rốt cuộc họ đã cống hiến cho nền văn minh nhân loại được bao nhiêu nhà tư tưởng lớn, nhà khoa học lớn, nhà công nghệ lớn, nghệ sĩ lớn cấp thế giới, cung cấp được bao nhiêu khám phá lớn về quy luật, phát minh lớn về công nghệ và nghệ thuật, sáng tạo lớn về tri thức?

    Nếu người TQ thực sự thông minh thì tại sao trong hơn 100 năm gần đây, về nhân cách chính trị lại luôn luôn bị người nước khác bắt nạt, về kinh tế toàn là bị người ta bóc lột, về văn hóa học thuật toàn là bị người ta phân biệt đối xử? Cái “thông minh” tự tâng bốc mình có thể biến thành thông minh thực sự được chăng? Rõ ràng không thông minh mà cứ tự tâng bốc mình thông minh, điều đó nên nói là ngu dốt thực sự.

    Socrates ở thời cổ Hy Lạp được nhiều người cho là người thông minh nhất. Nhưng cái ông thích được tâng bốc hơn cả lại không phải là sự thông minh của mình, mà ông bao giờ cũng tự xưng: “Tôi biết sự vô tri của mình”. Cho nên Socrates là thủy tổ của phép biện chứng. Ông hiểu sâu sắc thực chất của sự việc con người sở dĩ “thông minh” không phải là ở bản thân sự thông minh mà là ở chỗ thực sự nhận thức được sự vô tri của mình và biết cách vượt qua sự vô tri đó. Trong lịch sử TQ có bao nhiêu sĩ đại phu và văn nhân dám công khai thừa nhận mình vô tri? Lại có bao nhiêu người đã nghiêm chỉnh khắc phục được sự vô tri của mình? Trên ý nghĩa này thực sự có thể nói chính là giới sĩ đại phu văn nhân trong các đời trước đã liên tục tạo ra sự ngu dốt của người TQ. Sở dĩ hôm nay tôi phải lớn tiếng tuyên bố về sự “ngu dốt” của người TQ ngày xưa và ngày nay, thực ra là tôi vô cùng mong muốn người TQ trong tương lai sẽ trở thành “thông minh”.

    Lịch sử mấy nghìn năm của TQ thực ra là lịch sử các sĩ đại phu văn nhân tự khoe “thông minh”. Các sĩ đại phu văn nhân “thông minh” trong các thời đại trước đây đã để lại cho người TQ ngày nay những trước tác có tới hàng tỷ chữ, trong đó nổi tiếng nhất có bộ Nhị thập tứ sử, Tư trị Thông giám, Vĩnh Lạc đại điển, Tứ khố toàn thư v.v… Tiếc thay nếu dùng chiếc cân tri thức lý tính của con người hiện đại mà cân đo lượng văn bản lớn ấy thì phần tri thức của nó nhẹ tới mức làm người TQ cảm thấy đau khổ, chỉ đáng một phần vạn lượng tri thức ngày nay. Có một điểm càng làm cho người ta không thể không ghi nhớ là nếu ai hiện nay vẫn vùi đầu vào núi văn bản ấy thì người đó sẽ được nhân bản thành một vị văn nhân tự khoe “thông minh’ của TQ. Các vị văn nhân tự khoe “thông minh’ của TQ trong các thời đại trước đây chính là được nhân bản từ núi thư tịch ấy. Chính vì thế mà xã hội và lịch sử TQ cũng được nhân bản lặp đi lặp lại vô cùng giống như thời xưa, thậm chí như nhau. Chỉ trong một trăm năm gần đây mới có chút thay đổi, nhưng phần cốt lõi thì vẫn khá cứng — tức giới văn nhân TQ cho đến nay vẫn chưa nhận thấy sự vô tri của mình và tại sao lại vô tri, khắc phục sự vô tri như thế nào. Điều này đúng là thực sự ngu dốt.

    Sự ngu dốt của người TQ trước hết, hoặc về căn bản, vẫn là sự ngu dốt của giới sĩ đại phu văn nhân nước này. Văn nhân các triều đại trước đây đã làm ra rất nhiều thư tịch có hàm lượng tri thức cực nhỏ — Kinh, Sử, Tử, Tập. Văn nhân TQ ngày nay vẫn tiếp tục làm ra rất nhiều văn bản loại ấy, tạo ra một lượng lớn rác rưởi văn tự trong toàn bộ nền văn minh TQ. Trước kia Lỗ Tấn từng đau khổ cảnh báo thanh thiếu niên TQ cần bớt đọc, thậm chí không đọc sách do văn nhân TQ viết. Qua đây có thể thấy ông sớm hiểu rõ tính nghiêm trọng tồn tại trong núi rác văn tự của nền văn minh TQ. Chính là sự nhân bản lặp lại núi rác rưởi văn tự ấy đã lấp kín con đường trí tuệ của bao nhiêu thế hệ người TQ. Thứ đầu tiên được chế tạo với khối lượng lớn là sự ngu dốt của văn nhân TQ, sau đó nó khuếch đại thành sự ngu dốt của người TQ. Đó là số phận sự ngu dốt của người TQ trong hơn hai nghìn năm qua, nhất là trong 500 năm gần đây, và đặc biệt là 200 năm nay.

    1. Vì sao người Trung quốc là một dân tộc “vô học”?

    Tác giả đã sống được ngót 60 tuổi, làm học giả trong khoảng 20 năm, cho tới nay mới chợt tỉnh ngộ biết rằng “học” là gì. Sự tỉnh ngộ ấy cũng làm cho tôi bỗng dưng rơi vào một nỗi buồn sâu sắc: người TQ (dân tộc Trung Hoa) có lịch sử văn minh 5 nghìn năm mà chẳng lưu lại bao nhiêu thứ thực sự đáng để hậu thế học tập. Là một học giả hiện đại TQ tôi vô cùng đau khổ phát hiện thấy người TQ chúng ta vốn dĩ căn bản chưa hiểu thế nào mới là “học” đích thực, do đó mà đến nỗi hầu như vô “học”.

    Điều đó thực ra không khó kiểm chứng. Chỉ cần mời mọi người đọc lại một lượt toàn bộ các giáo trình tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu sinh, xem xem trong số những kiến thức đáng gọi là “học” dạy cho học sinh, rốt cuộc có bao nhiêu cái là do người TQ chúng ta khám phá, phát minh và sáng tạo.

    Kết quả ra sao? Có thể nói, ngoại trừ những thứ như ngữ văn TQ, y dược TQ, sân khấu, thư, họa TQ — số lượng các kiến thức thổ sản ấy đã cực ít lại cũng khó có thể gọi là “học” mà chỉ có thể gọi là “thuật” — hầu như 9999 phần vạn các kiến thức còn lại đều là “sản phẩm du nhập qua đường biển” từ phương Tây. Trong các lĩnh vực như thiên văn, địa chất, địa lý, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, tâm lý, triết học, khoa học xã hội (chính trị học, kinh tế học, xã hội học, pháp học, luân lý học, tân văn học….) thì người TQ chúng ta có truyền thống 5000 năm lịch sử lâu đời và chiếm tỷ lệ số dân nhiều nhất thế giới, rốt cuộc sáng tạo được môn học nào, khoa học nào? Chúng ta lại có ưu thế rõ rệt ở lĩnh vực nào vậy? Thậm chí người Nhật cũng có thể cười chế nhạo chúng ta “Đôn Hoàng ở TQ nhưng Đôn Hoàng học thì lại ở Nhật”.

    Bình tĩnh tự xét mình, nên thừa nhận là trong nền văn minh TQ 5000 năm, chúng ta có chữ “học” động từ (học hỏi, học ở chỗ hỏi, vậy hỏi ai? Hỏi trời, hỏi các đại nhân, hỏi các thánh nhân) mà không có chữ “học” danh từ (môn học, khoa học, những tri thức có năng lực sinh trưởng kéo dài, có sinh mạng riêng, tự làm thành hệ thống).

    Nhìn tổng quát xưa nay, chúng ta có quan trắc thiên văn nhưng không có môn thiên văn học; có khảo sát địa lý (như Từ Hạ Khách du ký…) nhưng không có địa chất học, địa lý học; có trồng trọt thực vật, vận dụng thực vật nhưng không có thực vật học; có dạy thú và sử dụng động vật nhưng không có động vật học (phương pháp dùng trong các môn động vật học, thực vật học hiện nay vẫn dùng phương pháp phân loại hệ thống do người phương Tây phát minh); có tính toán con số cụ thể nhưng không có toán học trừu tượng; có Tứ đại phát minh nhưng không có vật lý học, hóa học; có kiến trúc cầu hầm nhà nhưng không có cơ học kiến trúc (vật liệu, công trình, kết cấu); thậm chí ta có ngôn ngữ, chữ viết, hội họa, âm nhạc, nhưng không có các môn học thành hệ thống như ngôn ngữ học, ngữ pháp học, tư từ học (Thuyết văn giải tự của Hứa Thận là một bộ tự điển, Mã thị văn thông là sản phẩm sau khi học ngữ pháp học của phương Tây, Lục thư pháp tắc chưa hình thành nguyên lý nghiêm chỉnh), mỹ thuật học (hội họa TQ không có thấu thị học, sắc thái học…), âm nhạc học (tuy rằng Chu Tải Dục đời Minh đầu tiên phát hiện thập nhị bình quân luật nhưng không làm nó trở thành hòa thanh học, âm luật học v.v…).

    Sau hơn 20 năm làm học giả TQ, tới nay tôi mới bừng tỉnh dậy sau giấc mơ lớn: người TQ chúng ta tự xưng có nền văn minh truyền thống cổ xưa 5000 năm nhưng lại là một nền văn minh vô “học”.

    Thưa đồng bào, chẳng lẽ quý vị không cảm nhận được điều đó ư? Tứ đại phát minh của ta cố nhiên vĩ đại đấy nhưng đều chỉ là “thuật” mà thôi, hơn nữa lại là kỹ thuật khá thô sơ do tiền nhân thời xưa phát hiện và phát minh ra trong trải nghiệm cuộc sống trực tiếp tiếp xúc với thiên nhiên, những cái đó chưa được nâng lên thành “học”, cũng tức là chưa biến thành tư duy lý luận trừu tượng, thành học thuyết giải thích quy luật của sự vật. Chẳng hạn thuốc súng trong Tứ đại phát minh, thành phần vật chất (nguyên tố) của nó là gì? Tính chất hóa học thế nào? Nguyên lý gây nổ của nó là gì? Lại nói kim chỉ nam trong Tứ đại phát minh vì sao nó mãi mãi chỉ về phương Nam (hoặc Bắc), rốt cuộc từ tính là gì? Tất cả những cái đó đều phải chờ đến sau này khi người phương Tây tiến hành tư duy lý luận trừu tượng mới có được nhận thức. Trên tất cả các mặt, người TQ chúng ta hầu như chỉ dừng bước không tiến tiếp ở “thuật” mà thôi, vì thế nên thành tích trong lĩnh vực “học” cực kỳ nhỏ bé, quả thật có thể nói là vô “học”.

    “Học” với ý nghĩa môn học, là gì vậy? Điều quan trọng là ở chỗ có lý luận trừu tượng cao độ, lý luận đó có thể giải thích hiện tượng đã có của sự vật, lại có thể mô tả một cách trừu tượng quy luật phát sinh của hiện tượng, vì thế không những có thể giải thích cụ thể sự vận hành thực tế lúc đó của sự vật mà còn có thể dự đoán trạng thái và sự biến đổi của sự vật trong tương lai, và được kiểm chứng hoặc chứng thực, hoặc chứng ngụy trong thực tiễn sau đó.

    Một trong những tiền đề quan trọng nhất để xây dựng lý luận là phải nắm được quy luật tư duy logic cơ bản nhất. Hơn hai nghìn năm qua, nhất là 200 năm gần đây, nền giáo dục người TQ từ nhỏ được tiếp thụ chỉ có sự nhồi nhét Tứ thư Ngũ kinh, xưa nay chưa bao giờ biết logic là cái gì, sĩ đại phu-văn nhân còn như vậy, nói gì tới đông đảo dân chúng mù chữ. Tại TQ còn có một điểm đặc biệt làm đứt đoạn nền văn minh — đó là sự tách rời hầu như tuyệt đối giữa người lao động phổ thông với tầng lớp văn nhân biết đọc biết viết.

    Hầu như toàn bộ những người TQ tiếp xúc với thiên nhiên và có kinh nghiệm lao động sản xuất đều không biết đọc biết viết, nhưng giới văn nhân TQ biết đọc biết viết lại hầu như căn bản không tiếp xúc với thiên nhiên. Nói khác đi nghĩa là từ xưa tới nay cái đầu (tư duy) và cái tay (thực tiễn) của người TQ hầu như bị tách rời tuyệt đối. Cộng thêm tư duy của văn nhân TQ lại về căn bản thiếu mất sự huấn luyện của tính quy luật logic có ý thức, qua đó tạo nên sự tách rời tuyệt đối giữa “thuật” với “học”. Do sự đứt rời song trùng ấy mà cho dù chưa xét tới còn có nhiều nhân tố khác vô cùng bất lợi như chế độ xã hội, tập tục… thì cũng đã ngăn trở vô cùng nghiêm trọng con đường phát triển trí tuệ của người TQ rồi. Đó dường như là số phận ngu dốt của người TQ trong mấy nghìn năm qua, nhất là trong 200 năm gần đây.

    Sự tách rời giữa đầu óc với tay chân trong văn hóa truyền thống TQ, cũng tức là tách rời giữa tư duy và thực tiễn, cùng sự xa lạ giữa tư duy với logic của văn nhân TQ, đã tạo ra sự “học” của người TQ: hầu như duy nhất chỉ có cái “học” hỏi mà căn bản không có sự học hiểu, suy luận, giải thích, càng chưa thể nói tới sự học sáng tạo kiến trúc cấu tạo của tư duy logic trừu tượng.

    Tứ thư Ngũ kinh và những thứ tràn ngập thành tai họa hơn nữa như Kinh, Sử, Tử, Tập, hầu như toàn bộ đều là sự học hỏi. Văn hóa truyền thống TQ chỉ có sự học-hỏi, cộng thêm sự tách rời giữa đầu (tư duy) với tay (thực tiễn) và tiếp tục tạo ra sự đứt rời giữa “học” đích thực với “thuật” đã nói ở trên, — sự đứt rời song trùng ấy trên thực tế đã tạo nên sự vô “học” của người TQ từ xưa tới nay.

    Trải qua quá trình Tây học truyền vào TQ trong 100 năm gần đây, TQ ngày nay cũng chỉ có cái “học” đi theo cái “học” của phương Tây mà về cơ bản chưa có cái “học” của bản thổ. Chính vì thế mà các “học nhân” của TQ ngày nay, trong quá trình học sẽ cảm thấy một cách nặng nề rằng mình đã mắc phải chứng “mất tiếng nói”. Hầu như mọi từ ngữ, khái niệm về “học” đều du nhập từ phương Tây, mà không có liên quan chút nào với truyền thống văn hóa bản xứ của chúng ta. Miệng là của người TQ nhưng nội dung lời nói lại là những điều trải qua sự suy nghĩ nghiền ngẫm của người phương Tây. Giấy viết, sách vở, truyền thông là phương tiện của bản xứ (song máy móc làm giấy, làm sách và thiết bị truyền thông cũng có thể của phương Tây), nhưng mọi đạo lý, quy phạm, quy tắc, quy luật… được sách báo truyền thông nói tới đều là những thứ người phương Tây phát hiện, phát minh và sáng tạo. Trong tình hình này chúng ta còn có thể nói người TQ không “ngu dốt” ư? Nếu còn muốn tự khoe mình “thông minh” kiểu AQ thì chúng ta lại “thông minh” ở chỗ nào vậy?

    Khi phân tích kỹ nền văn minh 5000 năm của TQ, có một môn tri thức có thể gọi là “học” được — đó là “Trung Y học” [Y học Trung Hoa]. Có lẽ cũng chỉ trong lĩnh vực “Trung Y học”, người TQ có thể để lại cho nhân loại một thứ duy nhất có thể gọi là “lý luận” của mình. Đó là lý luận “Âm dương ngũ hành”. Tiếc thay tuy đây là thứ lý luận duy nhất trên thế giới có thể gọi là lý luận của người TQ, thuộc loại sánh được với lý luận logic của phương Tây, nhưng kể từ khi nó xuất hiện cách đây hơn 2000 năm, trong quãng thời gian dài dằng dặc sau đó, thứ lý luận ấy không hề có chút tiến triển nào. Người TQ không hề nghĩ tới chuyện nên tiếp tục cải thiện, đẩy mạnh lý thuyết này, mà chỉ mù quáng sùng tín nó, làm theo nó. Cuối cùng lý thuyết ấy chẳng những chưa được cải thiện mà ngược lại ngày càng trở nên cũ rích, xơ cứng. Cho tới nay số người TQ tiếp thụ lý luận logic của phương Tây ngày càng tăng lên, họ chỉ có thể coi thường thuyết Âm dương Ngũ hành, phỉ nhổ thuyết đó, thậm chí vu khống nó, coi là thứ lạc hậu, mê tín, thuộc cùng loại với thuật phù thủy.

    […..]

    Xin trở lại vấn đề trước đây, đi tìm nguồn gốc tại sao người TQ trong lịch sử lại vô “học”. Hiện nay có thể đã rất rõ ràng, đó là do trong lịch sử dài lâu, người TQ chưa tự mình sáng lập được một cơ sở có thể đặt nền móng cho tất cả mọi thứ “học”, cái cơ sở mà người phương Tây cận-hiện đại dựa vào để xây dựng hầu như tất cả mọi thứ “học” — Logic đối xứng nhị nguyên luận.

    Nói rõ hơn, tức là logic hình thức, logic hình học, logic số lý, logic biện chứng… được từng bước hoàn thiện kể từ Aristotle, Euclid… Về bản chất, các logic này đều là logic tính đối xứng và nhị nguyên luận. Triết học phương Tây từ Plato trở đi, từ bản thể luận tới nhận thức luận, thứ được các triết gia phương Tây ra sức hoàn thiện là bản thân phương pháp tư duy logic đối xứng nhị nguyên luận. Chính là sự không ngừng hoàn thiện, phát triển của phương pháp logic phương Tây (từ triết học cổ đại) và sự kết hợp hữu cơ với phương pháp thực nghiệm có lựa chọn trong thời cận đại, đã sinh ra và xúc tiến các khoa “học” trên mọi lĩnh vực, mọi tầng nấc của phương Tây thời cận-hiện đại.

    Hegel nói người TQ “không có triết học”. Chẳng may người TQ bị ông nói trúng. Đúng là người TQ không có triết học, mà điều đó lại ở chỗ người TQ không có logic — dĩ nhiên là nói logic đối xứng nhị nguyên luận. Các văn nhân nhiều đời trước của chúng ta chưa từng bỏ công sức vào việc thăm dò quy luật của bản thân tư duy. Họ chỉ có duy nhất một phương pháp tư duy là độc đoán trực giác và trực giác độc đoán. Tư duy độc đoán trực giác ấy ngoài việc sản sinh những ý kiến đủ mọi màu sắc ra thì chẳng thể có được sự suy lý khuếch trương, kéo dài, càng không thể có sự kiến cấu sáng tạo trừu tượng. Cho nên những tư liệu do các văn nhân TQ viết, ngoài việc có ý nghĩa chất đống to bằng hạt cát ra thì căn bản không thể có giá trị lý luận kiến cấu hữu cơ. Điều đó làm cho văn nhân chúng ta bao đời qua chưa bao giờ hiểu được lý luận là gì. Về cơ bản, văn nhân TQ là một lũ người lùn văn hóa chẳng biết lý luận là cái gì, chỉ biết phát biểu ý kiến (ý khí chi kiến) mà thôi. Dựa vào những người ấy thì mãi mãi chẳng có thể xây đắp nên tòa lâu đài khoa học cận-hiện đại. Cho dù trên mặt sáng lập kỹ thuật và nghệ thuật thì phần lớn cũng chỉ có thể là những thứ bình thường, nông cạn, vô vị, thậm chí thấp hèn. Chính vì thế mà đã hình thành một lịch sử hầu như vô “học” hơn hai nghìn năm qua của TQ, qua đó tạo ra sự ngu dốt trên thực chất của văn nhân TQ rồi mở rộng ra thành sự ngu dốt của người TQ (nhất là trong 200 năm gần đây).

    Trong tất cả các nguyên nhân làm cho người TQ thời cận đại bị đày đọa, nguyên nhân căn bản nhất là sự ngu dốt của họ — tình trạng này dần dần tích tụ mà thành trong lịch sử dài lâu. Do logic mà lạc hậu, nghèo khó. Do logic mà bị kẻ khác bắt nạt, bị đánh, bị kỳ thị. Chỉ có từ đó nhận thức được sự ngu dốt của mình và thoát ra khỏi sự ngu dốt ấy thì người TQ mới có thể thay đổi tất cả trong thế kỷ và thời đại mới.

    Trên đây đã phân tích nguyên nhân tình trạng người TQ vô “học”, quy lại chủ yếu là hai điểm sau:

    1- Trong lịch sử lâu dài, những người TQ biết chữ thì không làm công việc sản xuất; ngược lại, những người làm sản xuất thì không biết chữ — điều này đã tạo nên sự hoàn toàn tách rời giữa tư duy với thực tiễn. Nói gọn lại, tức sự hoàn toàn tách rời giữa “bộ não” và “cánh tay” của người TQ.

    2- Trong lịch sử dài hơn 2000 năm, sự hoàn toàn tách rời giữa “bộ não” và “cánh tay”, giữa “học” và “thuật” của người TQ — sự tách rời song trùng này làm nên nguyên nhân lịch sử giải thích vì sao người chúng ta ngu dốt như thế. Vấn đề này phải được phân tích tiếp. Vì sao người TQ lại có căn nguyên lịch sử như thế? Đây chính là vấn đề cần được giải đáp trong phần sau.

    Nguyễn Hải Hoành dịch. Bản gốc tiếng Trung: 中国人为什么这么愚蠢?- 黎 鸣

Có những điều nhận ra sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy…

-

Đời người ngắn ngủi, có những thứ một khi mất đi rồi thì không cách nào tìm lại được nữa. Chớ vội vàng cố tiến về phía trước, hoặc tìm cách tranh giành những lợi ích nhỏ nhoi. Sống chậm lại, còn có những điều còn quý giá hơn nhiều…

Có những điều nhận ra sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy…

Đời người ngắn ngủi, có những thứ một khi mất đi rồi thì không cách nào tìm lại được nữa. Chớ vội vàng cố tiến về phía trước, hoặc tìm cách tranh giành những lợi ích nhỏ nhoi. Sống chậm lại, còn có những điều còn quý giá hơn nhiều…

Người trẻ thường sống vội, chạy theo những thứ hào nhoáng, không thực tế. Họ vội vàng quyết định vì sợ mất đi cơ hội tốt, họ đánh liều để rồi nhận về nhiều quả đắng về sau.

Người lớn tuổi thì khác, họ đã trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nên khi đối mặt với bất kỳ điều gì họ đều cẩn trọng. Đối với những khó khăn sóng gió, họ sẵn sàng đối mặt và điềm tĩnh giải quyết. Cũng ở độ tuổi đó, họ mới nhận ra những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất.

Có những điều nhận ra sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy…

1. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

2. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau

Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ.

3. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ

  1. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích.

Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình.

4. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình

Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác.

5. Hành động của một người nói lên sự thật

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

6. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có

Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

7. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết

Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ?

Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác.

8. Sức khỏe mãi mãi là của bạn

Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.

9. Cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau

Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi:

– Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ.

– Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy.

– Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa.

Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp, nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền.

10. Những hi sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai

Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như: tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm, tôi muốn hỏi bạn một điều: “Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không?”.

11. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời

Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại – ngay ở đây và ngay lúc này – chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc.

12. Luôn có một tâm thái vui vẻ

Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

13. Đơn giản, bình thường mới là thật

Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, “số đông” vì thế không cần phải tự ti.

Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. “Thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sống lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc”.

Tác giả bài viết: Theo Khỏe & Đẹp

10 thói quen của cuộc sống hiện đại khiến chúng ta tổn thọ

-

Quan niệm truyền thống cho rằng số mệnh trước tiên là do trời định “sống chết có số”, thế nhưng nếu bạn làm những việc không nên làm thì sẽ làm giảm tuổi thọ, sinh bệnh. Ngày nay, khoa học phương Tây cũng nhận ra…

10 thói quen của cuộc sống hiện đại khiến chúng ta tổn thọ
Quan niệm truyền thống cho rằng số mệnh trước tiên là do trời định “sống chết có số”, thế nhưng nếu bạn làm những việc không nên làm thì sẽ làm giảm tuổi thọ, sinh bệnh. Ngày nay, khoa học phương Tây cũng nhận ra rằng những người có thói quen sinh hoạt không tốt thì sẽ đoản mệnh, giảm thọ, có thể thay đổi thiên mệnh đã được định sẵn.

Hãy cùng xem những thói quen có thể khiến bạn giảm thọ sau đây, nếu là trường hợp của bạn thì hãy cố gắng thay đổi, đừng để những chúng đẩy bạn về phía cuối con đường sinh mệnh.

1. Người có lối sống cô độc


Sự cô độc có thể khiến bạn giảm thọ 10 năm (Ảnh: Shutterstock)
Người xưa có câu “cô đơn vô cùng đáng lo”, khi con người ta cô độc thì sẽ dễ sinh ra lo âu, suy nghĩ. Nghiên cứu mới nhất cho thấy cảm giác cô độc cũng như áp lực lâu dài sẽ gây ra phản ứng khác thường trong hệ thống miễn dịch, gây tổn hại đến sức khỏe. Chuyên gia người Anh cho rằng mức độ nguy hiểm của sự cô độc tương đương với việc một ngày hút 15 điếu thuốc lá.

Một bài nghiên cứu của Mỹ phát hiện ra rằng sự cô độc có thể khiến người ta giảm thọ 10 năm. Mức độ nguy hiểm đến tính mạng do cô độc chiếm tỉ lệ 32%, và độ tuổi 30 – 39 là có nguy cơ cao nhất.

Một bài nghiên cứu khác của Mỹ cho thấy những cụ già có bạn bè giúp đỡ chia sẻ ưu phiền, có mối quan hệ xã giao rộng rãi thì đầu óc sẽ linh hoạt, tỉ lệ nguy hiểm đến tính mạng cũng giảm xuống 22%. Còn người có ít bạn bè hoặc gần như không có bạn bè thì tỉ lệ qua đời sớm rất cao.

2. Người có thói quen ngồi lâu


Ngồi lâu gây hại cho sức khỏe (Ảnh: Internet)
Ngồi lâu trong văn phòng, lười vận động mỗi ngày cũng sẽ giảm xuống. Ngồi lâu không chỉ đau cổ, nhức đầu chóng mặt, đau lưng, mà còn khiến máu và oxy lên não không đủ, làm giảm khả năng tiêu hóa của dạ dày, tích tụ chất béo, ngồi lâu cũng hại thận.

Một nghiên cứu mới cho thấy: mỗi ngày ngồi quá 3 giờ đồng hồ sẽ giảm thọ 2 năm. Ngược lại, mỗi ngày ngồi ít đi 3 giờ đồng hồ thì tuổi thọ sẽ tăng lên 2 năm. Người nghiên cứu kiến nghị nếu có thể đứng thì tốt nhất nên ngồi ít đi, ngồi lâu sẽ quên mất phải đứng dậy vận động hoặc phải vươn vai, kéo giãn chân tay nhiều để khí huyết lưu thông.

3. Người mê TV, người nghiện game

Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy mỗi ngày xem TV hai giờ đồng hồ sẽ tăng khả năng chết sớm và gặp các bệnh tim mạch, tiểu đường. Sự nguy hiểm của việc xem TV ảnh hưởng rất lớn đến người già và trẻ nhỏ.

Nghiên cứu cho rằng xem TV quá nhiều khiến khí huyết không thông, cơ thể sẽ bị đơ cứng. Trò chơi điện tử còn bị một số nhà y học gọi là: heroin điện tử.

Tác hại của việc nghiện trò chơi điện tử, vài năm gần đây, các nơi đều có tin tức liên quan đến việc người trưởng thành, đặc biệt là thanh thiếu niên chết vì nghiện trò chơi điện tử. Hai anh em người Sơn Đông, anh 15 tuổi, em 12 tuổi chơi trò chơi điện tử ở tiệm game, người anh qua đời; một thanh niên 23 tuổi ở Đài Loan chơi game mỗi ngày, đến ngày thứ bảy cơ thể căng cứng đến chết.

4. Người thích ăn chất béo

Những người thích ăn thịt đỏ, dầu chiên, chất béo dễ mắc ung thư đại tràng, các bệnh về tuyến tiền liệt, bệnh phong thấp, viêm khớp. Một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy: người dân ở huyện Anderson thuộc Đông Bắc Texas sống ít hơn các vùng khác 7 năm, mà nguyên nhân chủ yếu là do ăn nhiều dầu mỡ. Chất béo là rất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ sẽ có tỉ lệ mắc chứng xơ cứng động mạch cao. Nếu như bình thường ăn quá nhiều dầu mỡ thì sẽ khiến cho quá nhiều chất béo tích tụ trên thành mạch máu, gây nên xơ cứng động mạch và các bệnh tim mạch khác.

5. Người thiếu ngủ lâu ngày


Mỗi ngày ngủ không đủ 5 tiếng tuổi thọ trung bình sẽ giảm (Ảnh: Internet)
Rất nhiều nghiên cứu chứng minh thiếu ngủ dễ gây nên việc ăn nhiều, tăng tốc độ lão hóa da, giảm sức đề kháng, và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, ung thư… Thiếu ngủ lâu ngày sẽ dẫn đến tổn hại não, suy giảm chức năng não, giảm trí nhớ và khả năng nhận thức, gây tăng cân…

Thiếu ngủ lâu ngày tăng gấp 3 lần khả năng bị cảm. Các chuyên gia đề nghị những người không thể đảm bảo ngủ đủ mỗi đêm, tốt nhất nên ngủ bổ sung vào buổi trưa khoảng nửa tiếng cho đến một tiếng.

Nghiên cứu cho thấy người thiếu ngủ lâu ngày, thời gian ngủ không đủ 5 tiếng có tuổi thọ trung bình ngắn.

6. Người thất nghiệp

Một số việc nhỏ trong cuộc sống có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là gia tăng tốc độ đi đến cái chết. Một điều tra ở Canada đã nhận thấy rằng thất nghiệp dẫn đến nguy cơ chết sớm, tình trạng này khá phổ biến, tăng lên đến 63%. Được biết cuộc điều tra này được tiến hành ở 15 quốc gia với khoảng 20 triệu người, kéo dài trong 40 năm. Một cuộc nghiên cứu khác phát hiện: người già bị mất việc, chịu áp lực, buồn phiền, chất lượng cuộc sống giảm sút, tuổi thọ trung bình sẽ ngắn đi 3 năm.

7. Người đi làm quá xa

Quãng đường và thời gian đi làm hoặc tan làm quá xa vô hình chung làm gia tăng sự căng thẳng, áp lực và sự nóng nảy của con người, đồng thời chiếm thời gian vận động, nghỉ ngơi và tụ họp của chúng ta, khiến cho vòng tròn cuộc sống trở nên nhỏ hơn cũng có thể dẫn đến sự cô độc. Nghiên cứu thấy rằng những người đi làm hoặc tan ca quá 1 tiếng mỗi ngày, áp lực cuộc sống sẽ tăng cao, tuổi thọ giảm rõ rệt.

8. Người nhân duyên không tốt

Những người nhân duyên không tốt, quá xem trọng bản thân, nhìn người phiến diện, kiểu người lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ, nghi ngờ. Một nghiên cứu cho thấy người tự cho mình thanh cao, xem nhẹ quan hệ với đồng nghiệp sẽ không sống thọ. Trong công việc, những người không được đồng nghiệp đón nhận, nhận được tỉ lệ ủng hộ thấp thì tỉ lệ tử vong cao gấp 2,4 lần người khác.

9. Người quá dễ sợ hãi

Trung Y cho rằng “sợ hãi sẽ hại thận”, y học phương Tây hiện đại cũng cực kỳ xem trọng tác động của yếu tố tinh thần đối với bệnh tim cùng với những tổn thương đối với nội tạng. Tinh thần bị kích thích quá mức sẽ dẫn đến mất cân bằng âm dương trong cơ thể, khí huyết lưu thông bất thường dẫn đến chức năng nội tạng không ổn định, cuối cùng sẽ gây ra bệnh nặng và tử vong.

Sau sự kiện 11/9, một nghiên cứu ở Mỹ nhận thấy sự sợ hãi đối với cái chết khiến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tăng từ 3 đến 5 lần.

10. Người làm việc xấu

Tham nhũng, cướp giật, lừa đảo, tà dâm, giết người, làm nhiều việc xấu đều phải đổi bằng tính mạng, tự mình giảm thọ, mất mạng, và còn ảnh hưởng đến gia đình, tác động đến đời sau.

Người ta thường nghĩ điều này chỉ được nói nhiều trong các tôn giáo, nhưng một số nghiên cứu khoa học mới đây đã tìm thấy mối liên hệ giữa tuổi thọ với tâm tính con người, cũng thấy rằng: người sống tốt, vị tha thường có tuổi thọ dài hơn.

Tác giả bài viết: Theo Tâm Di (secretchina)
Nguồn tin: trithucvn.net

Thế giới đang thay đổi như thế nào?

-

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Năm 1999, Bill Gates viết quyển sách mang tựa “Business @ the speed of thought”. Tốc độ tư duy ở đây là tốc độ của một cái nhấp chuột. Nó đòi hỏi phải tư duy liên tục và phải nắm bắt cơ hội với tốc độ một cái nhấp chuột.

Thế giới đang thay đổi như thế nào?

Ảnh minh họa (pixabay.com)

Tờ The Guardian cho biết, sinh viên tốt nghiệp khoa Anh ngữ Đại học Stanford, Jodie Archer, đã phát triển được mô hình máy tính có thể dự báo những tác phẩm bán chạy nhất của New York Times. Nghiên cứu này giúp Jodie Archer được tuyển làm việc ngay cho Apple iBooks và có thể tạo ra cuộc cách mạng ngành ấn loát.

Những câu chuyện tương tự giúp thay đổi cuộc sống có thể thấy hàng ngày. Thế giới đang đi tới với tốc độ chóng mặt. Năm 1998, khi Kodak có 170.000 công nhân và chiếm 85% thị trường phim nhựa toàn cầu, chẳng ai có thể hình dung rằng, chỉ ba năm sau, phim nhựa sẽ dần biến mất và Kodak sẽ phá sản. Ngày nay, không chỉ phim nhựa chết, máy ảnh gia đình cũng đã gần như mất tích. Năm 2007, khi lần đầu tiên chạm vào màn hình iPhone thế hệ thứ nhất, tôi không thể kìm được cảm giác kinh ngạc và thán phục. Cái gì thế này? Đây không phải là điện thoại. Nó là một “thiết bị” và nó rất thông minh. Nó hiển thị chính xác cả nơi tôi đang ngồi. Quả là kỳ diệu. Ngoài sức tưởng tượng.

Thế giới không dừng lại ở chiếc iPhone 2007. Năm nay, 2016, một máy tính đã đánh bại kỳ thủ cờ vây xuất sắc nhất thế giới – sớm hơn 10 năm trù tính. Bạn có bao giờ nghe đến hệ thống điện toán siêu thông minh IBM Watson? Đặt theo tên Thomas J. Watson (CEO đầu tiên của IBM), hệ thống IBM Watson có thể giải đáp gần như mọi câu hỏi chuyên đề. Với IBM Watson, chúng ta có thể tìm được lời khuyên pháp lý chỉ trong vài giây với mức độ chính xác 90% so với 70% của giới luật sư tư vấn chuyên nghiệp! Ngay thời điểm hiện tại, IBM Watson có thể giúp chẩn đoán ung thư (chính xác gấp bốn lần y tá chuyên nghiệp). Cũng thời điểm hiện tại, Facebook đã có phần mềm nhận diện khuôn mặt chính xác hơn người!

Năm 2018, xe hơi tự hành sẽ xuất hiện chính thức ngoài thị trường. Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người chết bởi tai nạn xe hơi khắp thế giới. Tính trung bình, mỗi 100.000 km có một tai nạn xe hơi. Với xe hơi tự hành, 10 triệu km mới có thể xảy ra một tai nạn. Dù khó có thể dự báo chừng nào có xe hơi in ba chiều (3D) nhưng ngày càng bắt đầu có nhiều sản phẩm in 3D. Tất cả hãng giày lớn đều đã tung ra giày 3D

Tiến bộ nhanh nhất, có thể thấy từng ngày, là sự bùng nổ các phần mềm ứng dụng (app). Tôi vốn thích “vọc” app điện thoại. Sự xuất hiện liên tục các ứng dụng thông minh luôn mang đến sự kinh ngạc không có điểm dừng. Với “Photomath”, chỉ cần rọi camera vào một phương trình toán học, nó sẽ cho ra tức thì lời giải. Với “Camera Translator”, cũng chỉ cần rọi camera lên một hàng chữ Hoa, nó sẽ dịch sang ngôn ngữ yêu cầu (thông thường là tiếng Anh). Chưa bao giờ việc dạy kèm cho trẻ tiểu học đơn giản và tiện lợi hơn lúc này, bằng phần mềm ứng dụng. Nó không chỉ giúp thay đổi phương pháp dạy. Nó còn giúp thay đổi tư duy học. Nhờ các app như “Parrot Japanese”, “Minna No Nihongo”, “Japanese Fun Easy Learn”, tôi đã có thể giúp con mình học tiếng Nhật (nói và viết chữ Hiragana, thậm chí Kanji) một cách dễ dàng và hiệu quả.

Ngày nay, chúng ta có thể “gọi” taxi hoặc thậm chí xe ôm bằng app. “Hãng taxi” Uber không sở hữu một chiếc xe nào. Nó là một app và hiện là hãng taxi lớn nhất thế giới, hoạt động toàn cầu! Airbnb (đọc là “air+b+n+b” theo cách phát âm tiếng Anh) không có bất kỳ bất động sản nào nhưng nó là công ty dịch vụ khách sạn lớn nhất thế giới. Airbnb cũng chỉ là một ứng dụng. Amazon là siêu thị lớn nhất thế giới. Nó là một trang web.

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Năm 1999, Bill Gates viết quyển sách mang tựa “Business @ the speed of thought”. Tốc độ tư duy ở đây là tốc độ của một cái nhấp chuột. Nó đòi hỏi phải tư duy liên tục và phải nắm bắt cơ hội với tốc độ một cái nhấp chuột. Thế giới đang đi rất nhanh. Nó không chờ ai cả. Cách đây vài tháng, một số tờ báo Mỹ đã làm “lễ truy điệu” cho băng VHS. Loại video tape này, ra đời cách đây 40 năm, từng tạo ra cuộc cách mạng chấn động công nghiệp giải trí. Sài Gòn cách đây khoảng 30 năm từng có một thời bùng nổ cửa hàng cho thuê băng video phim quay lậu. Thế rồi DVD đánh bại VHS. Đến nay thì cả DVD cũng chết mòn. Nó được thay bằng BlueRay. Hơn nữa, người mê điện ảnh bây giờ hầu như chỉ thích xem phim online hoặc từ các app. Cái chết của VHS, hoặc vô số trường hợp tương tự, là cái chết của kỹ thuật lạc hậu. Cái chết của lạc hậu là cái chết của tư duy cũ kỹ. Tự loại mình khỏi dòng chảy thời đại cũng là một cái chết luôn có thể nhìn thấy trước.

Tác giả bài viết: Facebook Mạnh Kim
Nguồn tin: trithucvn.net

Làm bạn với con bằng cách nào?

Mẹ Nấm (Danlambao) – Nhiều phụ huynh thắc mắc với tôi chuyện đồng hành cùng con. Làm thế nào thay đổi chuyện áp lực học hành khi cả xã hội ai cũng vậy? Làm sao giảm nhẹ áp lực cho con khi nhìn quanh mọi người đều lựa chọn như nhau. Câu trả lời chỉ có một: chính chúng ta – những người làm cha mẹ phải thay đổi.
Tôi đọc hàng trăm lời bình luận và chia sẻ của bạn bè về việc con cái học hành quá vất vả, phải dậy quá sớm và ngủ gục ở bàn học…Và kết quả cuối cùng vẫn là “biết làm sao được, con không theo kịp bạn bè thì lớp mất thi đua, thầy cô trách mắng, thôi thì thương con mà động viên con vậy…”
Tôi nghĩ, con cái chúng ta từ nhỏ xíu phải gò lưng ngồi viết những chữ hoa, chữ móc rất ngoằn ngoèo, rồi chả để làm gì hết… Ra đời có mấy người viết kiểu xiên xiên móc móc như vẽ rồng vẽ phượng đó đâu. Vì vậy, cách tốt nhất là con viết được bao nhiêu cứ viết, viết xấu cũng được. Nhiều cha mẹ hò hét hối con gò lưng viết cho đã (trong khi người lớn có viết được kiểu đó đúng ô ly đâu). Rồi cô giáo phê bình là lật đật mắng nhiếc con, hối hả thúc giục…
Trời ơi, kệ đi, cứ thẳng thắn nói với thầy cô giáo cháu nhà mình khả năng chỉ có vậy. Nên đề nghị với thầy cô hợp tác với gia đình làm sao để mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui đúng nghĩa. Thẳng thắn và đề nghị ở đây không phải là đem con gửi tới nhà cô phụ đạo hay ép con học thêm nha. Sẽ phản tác dụng nếu dồn ép con những chuyện như vậy.
Bài vở về nhà nếu thấy nhiều quá cha mẹ có thể ý kiến với thầy cô hoặc đến trường tìm hiểu nguyên nhân. Đừng bỏ mặc con cái tự xử lý gánh nặng đầu đời của chúng.
Bên cạnh đó, việc khuyến khích con cái tham gia các hoạt động thể chất, tìm hiểu khám phá không gian ngoài trời là những việc nên làm. Con cái chúng ta thụ động cũng vì chúng ta cắm mặt vào điện thoại hàng giờ. Đi bộ, đi bơi, chơi thể thao để thân thể khoẻ mạnh là một trong những lý do có thể rèn giũa thói quen tối, tập tính kỷ luật, rèn luyện tinh thần ngay cả trong khi chơi.
Đọc sách là một hoạt động cần kiến tạo và rèn luyện thành thói quen cho các con. Việc đọc sách khuyến khích trẻ phát triển tinh thần và khả năng tư duy, phản biện rất tốt. Đây là hình thức luyện tập trí não hàng ngày nên được duy trì. Muốn tập được thói quen này, chính chúng ta, những người làm cha mẹ phải tìm hiểu, tra cứu những đầu sách tốt và đọc cùng con để tập thảo luận, chia sẻ cùng nhau.
Trẻ con không chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, chúng còn cần được nuôi dưỡng tinh thần, xây dựng ước mơ và rèn luyện sức khỏe và trí tuệ nữa.
Đừng than vãn, đừng kể tội ngành giáo dục thay con cái mà không làm gì.
Cha mẹ có thay đổi, dám nghĩ khác, làm khác thì tương lai con cái mới thay đổi.
Không phải chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi sao? Đừng để con cái chúng ta cũng có cùng câu hỏi với chúng ta về quá khứ, về sự cam chịu.
27.9.2016

Continue reading “Làm bạn với con bằng cách nào?”

Cõi Già Trên Đất Lạ (Aging in a Foreign Land)

-

Vào những buổi chiều mùa đông, tôi ngồi nhìn những hàng cây trơ trụi lá, tâm hồn lạc lõng. Tôi nghĩ về cái thế giới mà tôi đã biết, nay đã bay xa, như làn khói hương trầm. Tôi nghĩ đến cố hương, đến những mùa lễ Tết…

Cõi Già Trên Đất Lạ (Aging in a Foreign Land)

Người Việt có một câu nói: Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi: đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn.

Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sinh sống tại một nơi nào khác ngoài quê hương. Ta sống và chết nơi tiền nhân đã sống và đã chết. Ta có thân nhân, giòng họ; ta có gia đình, có những miếu đền.

Một khi ta đã quen miền đất với mồ mả tổ tiên, ta sẽ không còn sợ tử thần và cái chết. Nhưng tại Mỹ, lối sống cũ của chúng ta không còn nữa. Chúng ta bị buộc phải ra đi khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975, và chúng ta đã sống xa xứ từ lúc đó. Ngày nay, bạn bè và thân nhân của chúng ta tản mạn khắp nơi trên thế giới.

Tại Mỹ, càng già càng mất mát nhiều – bạn bè, thân nhân, trí nhớ, khả năng di chuyển, và ý nghĩ của chính mình. Chuông điện thoại kêu. Tôi nhấc ống máy. Đây là bà tên-này-tên-nọ ở Los Angeles. Bà mắc bệnh tiểu đường và mới bị cưa chân. Rồi chuông điện thoại lại reo nữa: Ông tên-ni-tên-nớ ở Georgia bị ung thư phổi, chỉ còn sống khoảng vài tháng. Ở Việt nam, chúng tôi đều là bạn thân. Nhưng với cái tuổi đời chồng chất như tôi, tôi làm sao đến thăm họ được khi họ hàng ngàn cây số cách xa? Làm sao ta tưởng tượng được đến việc gọi điện thoại cho người bạn thân khi họ nằm chờ chết trong bệnh viện, để nói lời xin lỗi là không thể tận mình đến viếng thăm được lần cuối. Ấy vậy, tôi làm điều này mỗi tháng, buồn lắm.

Tôi và chồng tôi, chúng tôi dự định đi một chuyến du lịch Âu châu vào kỳ hè tới đây. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng, để nói lời giã biệt thân nhân bè bạn. Chúng tôi biết là sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ không đi đây đi đó được nữa vì sức khỏe đã kém, sẽ không thấy mặt họ nữa. Tôi gần như không bước xuống được cầu thang nhà vì đầu gối chân rất đau. Nhà thì đã bán, giờ thì chúng tôi ở trong một chung cư có thang máy vì đó là điều kiện duy nhất mà chúng tôi có thể sống độc lập không nhờ vả đến ai bây giờ.

Điều mà tôi quan tâm nhất là trí nhớ suy sụp rất nhiều. Tôi là người giữ gia phả của giòng họ, nhưng tất cả đều nằm ở trong đầu. Biết ai liên quan với ai như thế nào trong họ là nghề đặc biệt của tôi, người con gái trưởng trong nhà. Nhưng không một đứa con nào của tôi biết được những mối dây liên hệ gia đình trong gia tộc, ngay cả đến những người em của chính tôi. Không có tôi, họ hàng thân thích sẽ trở thành kẻ xa lạ nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố. Tôi có thể nhớ đến được những bà con cô dì chú bác ba đời của gia đình bên tôi và của cả bên chồng. Tôi phải viết xuống trước khi trí nhớ tôi lụt hết.

Thỉnh thoảng vào buổi sáng khi thức dậy, tôi lặng nhìn cây cối ngoài phố và tự hỏi tôi đang ở nơi nào. Đôi lúc, tôi đi sang khu chung cư kế cận, nơi có một số mèo hoang, và cho chúng ăn những thức ăn thừa. Khi tôi cất tiếng gọi, chúng nhận ra giọng nói của tôi và bổ xua lại. Bây giờ, chúng là những niềm vui nhỏ của tôi.

Đương nhiên những ngày hạnh phúc nhất là những ngày con cháu đến thăm. Nhưng chúng cũng có đời sống riêng, thỉnh thoảng chỉ đến chơi được một lúc rồi về, tôi làm gì cho hết những khoảng thì giờ trống trải sau đó?

Mẹ tôi, bà mất năm bà 97 tuổi, và mẹ chồng tôi, qua đời lúc 95 tuổi; cả hai người có sống chung trong một khu dưỡng lão nhiều năm. Tôi thường đi xe buýt đến thăm hai bà mỗi ngày, ngay cả khi còn đi làm. Từ lúc đó tôi đã biết cái thảm não của người già trên đất Mỹ, ngay khi tôi còn trẻ trung mạnh khỏe. Các nhân viên điều dưỡng ở đó thường nói với tôi là hai bà có phước lắm, thường có được con cháu đến thăm. Tôi trả lời: “Đó là lối sống của người Việt Nam”. Còn những người già khác, con cháu họ ít đến. Tôi có nhớ một số bà lão, ngồi trên những chiếc xe đẩy, ngóng trông con cháu hay người thân, ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy ai. Có cả một bà cụ, cụ còn sống lâu hơn những người con trai; mỗi ngày bà vẫn ngồi chờ trông mong hình ảnh người con trai bước qua khung cửa. Thật tội nghiệp khi người ta sống dai như vậy trong sự cô đơn!

Ở xứ Mỹ này, tuổi già đúng là tuổi lỡ thời; cả hai đều không được người ta kính nể hay cho một chút gì quan trọng. Ở quê nhà, các ông già bà lão thì được nể vì nhất, vì họ là những người chia xẻ túi khôn cùng kinh nghiệm cho những người đi sau. Điều đó không có ở đây. Không ai muốn nghe tiếng nói của người già. Họ cảm thấy bị cô lập ngoài vòng ranh giới của con cháu Mỹ hóa của họ. Chúng cười vang về nhiều thứ mà tôi không hoàn toàn hiểu được. Mỹ đúng là một quốc gia của giới trẻ hơn là giới già như tôi.

Vào những buổi chiều mùa đông, tôi ngồi nhìn những hàng cây trơ trụi lá, tâm hồn lạc lõng. Tôi nghĩ về cái thế giới mà tôi đã biết, nay đã bay xa, như làn khói hương trầm. Tôi nghĩ đến cố hương, đến những mùa lễ Tết ở Saigon, đến những đám cưới, đám hỏi, đến những chuyến du lịch, những lần tíu tít họp mặt gia đình, ai ai cũng có mặt, con nít chạy quanh, người lớn ngồi nói chuyện đời chuyện gẫu, đàn bà con gái quây quần chung lo việc bếp nước. Và tôi cảm thấy rất khao khát những ngày quá khứ xa xưa.

Andrew Lâm. Nguyễn Đức Nguyên chuyển ngữ
————————————————————————–
Andrew Lam là một nhà văn trẻ, Việt Kiều, khá thành công trong những bài viết của ông về cộng đồng Việt cho độc giả Mỹ.

Andrew Lam là một biên tập viên của NAM (New American Media) và cũng là tác giả cuốn Perfume Dreams: Reflection on the Vietnamese Diaspora ( Những Giấc Mơ Hương: Hoài Niệm Cuộc Sống Xa Quê) (Heyday Books, 2005). Cuốn sách này gần đây đoạt giải thưởng Beyond Margins 2006 của Trung Tâm Văn Bút Mỹ (PEN American Center).

Continue reading “Cõi Già Trên Đất Lạ (Aging in a Foreign Land)”